Dienstag, 24. Juli 2018

Điểm Mặt Từng Phần 13


Phân Tích Về Bản Chất Cuả Những Bần Nông Cốt Cán Rởm, Những Phần Tử Trung Kiên Của Đảng Trong Cuộc Đấu Tố Chống Điạ Chủ Tân Thời.

 Trích: "Thật là bài báo hay ít có xưa nay, đầy đạo lý. Đúng như người Quán Sát đã nói, chúng tôi là bạn đọc khổ quá vì phải đọc những bài họ ăn đứng dựng ngược ngang nhiên, làm thơ điên, chửi bậy, vừa viết bài lại vừa đứng ra bình luận bảo vệ những gì mình viết, ai góp ý chân thành là chửi như ông ” nhà văn đồng thời nhà tơ Lu-Hà” thật hết chỗ nói."

Điểm Mặt Từng Phần 12


Lâm Đặng Minh -  Nguyễn Cảnh Thơ có phải chăng những kẻ đánh hôi trên mạng để kiếm xu bằng dạng ý kiến phản hồi là sáng kiến cuả Tàu đã có ở Việt Nam?

 Trích: "Vừa viết vừa nhận xét phê bình, vừa đá bóng vừa thổi còi là kiểu ăn cướp đây là trò xưa nay người viết văn nào cũng phải tránh, chỉ có Lu Hà làm chuyện bậy này thôi. Bạn khi viết láo bị bạn đọc phản bác thì phải sửa chữa, chú sao lại chửi càn, làm thơ đểu. Thật là xấu hổ thay bạn Lu-Hà à!

Điểm Mặt Từng Tên Phần 11


Một Câu Chuyện Tiếu Lâm Có Thật Về Một Tên Lính Dõng Đánh Thuê Trên Mạng

Trong lịch sử văn chương chống giặc ngoại xâm cuả dân tộc ta, nổi tiếng là bài Hịch Tướng Sĩ cuả Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Hồi còn trẻ đi học, tôi cũng thuộc lòng cả bài này, vì tôi rất thích văn phong và ngưỡng mộ tài năng quân sự cuả ngài. Nhưng bây giờ có kẻ là con cháu ông Hồ cũng mượn bài hịch này để tiết tấu theo cái não trạng cuả một tên cộng sản. Anh chàng này tên là Nguyễn Thượng Phẩm, nghe nói là thiếu tá công an gì đó nhà ở khu Cầu Giấy Hà Nội, đã xuyên tạc cả  bài văn cuả Ngài. Tôi rất bất bình về việc này cuả một tên vô học ngu dốt, nhưng cứ hay tò te như ông bác đầu gà cuả họ là ông Hồ Chí Mít vẫn luôn  tự khoe mình là hay chữ, trong khi đó cả đời Hồ chưa bao giờ viết một đoạn văn ngắn cho đúng phép chính tả.

Điểm Mặt Từng Tên Phần 10


Một người bấy lâu nay vẫn đứng trong bóng tối tự nhận mình là " Người Quan Sát". Người quan sát là ai? Là chẳng ai cả. Đó là cách khôn ngoan nhất để tránh trách nhiệm cho các bài báo cuả ông ta. Người quan sát  viết từ Hà Nội, thủ đô  nước Cộng hoà Xã Hội Chủ nghiã Việt Nam. Văn phong khá trôi chảy lưu loát, nhưng nội dung cứ miên man chung chung như dòng nước chảy, không biết đâu là điểm dừng. Tác giả cố biện bạch cho tính ưu việt hạn chế cuả báo chí cộng sản và phê phán tự do  dân chủ quá độ không giới hạn cuả báo chí tư bản.

Điểm Mặt Từng Tên Phần 9


Có một người vỗ ngực tự xưng tên là Hậu, đảng viên cộng sản hiện đang công tác ở nước ngoài. Anh ta  thở ra cái giọng Mácxít không thể nào ngửi được bằng bài viết cuả mình trên báo tổ quốc.

 Trích:"Tôi thấy mấy anh viết bài, la lối um xùm như con nít mới lớn, chuyện người lớn đã chẳng hiểu chi thì chớ, lại còn bày đặt phê bình, phê lọ! Biết gì mà nói. Cứ cho là đảng không muốn Đức Tổng Kiệt ở Hà Nội nữa vì Ngài ở đó, nhà nước lúng túng, gặp khó khăn mỗi khi muốn làm chi đó lợi cho đảng thì đã sao".

Điểm Mặt Từng Tên - Bút Luận Phần 8


Ông Lê Hùng viết rất hay. Cảm nghĩ về ngày kỷ niệm 30.4.1975 cuả các CĐVNTD tại vương quốc Bỉ. Vậy nhân đây tôi cũng có ý kiến bàn luận như sau:

Vẫn cái gọi là chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 mà người cộng sản vẫn coi là một sự kiện long trời lở đất, giải phóng miền Nam khỏi ách xâm lược cuả Mỹ và bè lũ tay sai bán nước. Cho đến nay ngưòi cộng sản vẫn ngoan cố không chiụ thưà nhận bản chất sự thật phũ phàng: đây không phải là chiến thắng cuả nhân dân Việt Nam, chống Mỹ và chống chính quyền miền Nam cộng hoà. Sự thật là chiến thắng theo quan niệm cuả bè lũ thiểu số lãnh đạo cam tâm làm tay sai cho  quan thày đế quốc đỏ Nga Sô và bành trướng đại Hán.

Điểm Mặt Từng Tên Phần 7


 Nguyễn Quốc Bình Thật Sự Ông Là Ai?

Nguyễn Quốc Bình tôi cũng chả lạ gì cái lối văn tuyên huấn nhàm chán rẻ tiền cuả ông.  Ông ta viết một bài dài dằng dặc kể lể con cà con kê về chuyện tuớng Nguyễn Cao Kỳ quy thuận triều đình cộng sản, và cứ tấm tắc khen Kỳ là thức thời, rồi Bình tự cho mình là trí giả cao mình liên tiếp phê phán ông Bùi Tín đã viết bài đăng trên báo tổ quốc.

Điểm Mặt Từng Tên Phần 6


Nạn Đầu Gà

 Ngày sau con cháu ta sẽ in truyện Hồ Chí Minh và đàn em ông ta đua tranh bán nước, rồi mất nước, dâng biếu hải đảo, bán rừng, nhượng biển v.v... còn kể dài dài theo từng chương hồi. Hết theo Tàu đánh Tây, theo Nga đánh Mỹ, rồi lại theo lệnh Nga xâm chiếm Cam Pu Chia, rồi theo Nga đánh Tàu v.v... Việt Nam đã trải qua mấy đời người rồi mà vẫn cứ u mê vô lý chai lỳ mãi nhhu vậy? Kể từ khi có Hồ Chí Minh xuất hiện mà cả dân tộc trượt dần xuống dốc.  Đảng cộng sản VN chỉ là con tốt đen, thân tôi mọi cò mồi cho ngoại bang. Thê thảm vô cùng.

Điểm Mặt Từng Tên Phần 5


Hoàng Thuỳ Dương cũng noi gương theo ông Nguyễn Quốc Việt cũng tru lên chửi ruả Bùi Tín, Lu Hà và ông Hô Dâm Dật trên báo Tổ Quốc. Y tự nhận là đại uý dù, đi cải tạo cộng sản 8 năm ngoài miền Bắc. Hiện nay định cư tại Mỹ?

Điểm Mặt Từng Tên Phần 4


Tôi rất ngạc nhiên khi đọc một mẩu văn ngắn cuả ông Trương Hữu Dụng, tôi cứ nghĩ đây là một cháu bé Việt Nam còn rất trẻ dưới 18 tuổi đời viết bài. Sau chính ông Dụng tự nhận là người cùng ban biên tập với ông Bùi Tín. Ông Dụng gọi ông Bùi Tín là bác chắc tuổi Dụng cũng tầm trên 60 hoặc70 rồi?

Điểm Mặt Từng Tên Phần 3


Thật thảm hoạ cho con cháu ông Hồ Chí Minh, đứng trước nền văn minh ào ạt như vũ bão cuả loài người về mặt thông tin điện tử thì họ vẫn lặc lè như những con lưà thồ nặng quá tải cái về cái chủ thuyết ba xu lỗi thời cực kỳ ngu xuẩn cuả Mác Lê Nin, Mao Trach Đông. Và hiện nay họ núp dưới tư tưởng không có gì cả cuả Hồ Chí Minh để nài nỉ anh ba Tàu đứng ra làm một biểu tượng, thành trì cuả quê hương cách mạng vô sản thế giới. Thế giới  lưỡng cực đã trở thành đơn cực từ lâu. Cuộc chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Thế nào là chiến tranh lạnh?

Điểm Mặt Từng Tên Phần 2


Phạm Đức Trong là một người ăn nói quá đáng, theo kiểu vú cả lấp miệng, bất chấp sự thật lương tâm cuả một con người bình thường. Phạm Đức Trong cứ ra rả, tôi Lu Hà phù hoạ với bác Bùi Tín để viết bài nói xấu đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi việc gì phải nói xấu đại tướng, và để làm gì? Phạm Đức Trong lập luận có thể vì MNCH bị đại tướng đánh cho chạy té de mà sinh ra sân hận. Theo tôi Võ Nguyên Giáp có phải là người toàn quyền chỉ huy cho trận chiến cuối cùng ở miền Nam đâu? Nghe nói ông Giáp là trưởng ban ngăn chặn bành trướng phát triển dân số. Ông ta còn bận phân phát các bao cao xu cho chị em đâu mà có thời gian rảnh rỗi mà lo việc binh đao?

Điểm Mặt Từng Tên Phần 1


Thật bất hạnh cho dân tộc Việt Nam ta, đã sản sinh ra những hạng người như ông Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Dương Văn Minh, Nguyễn Hữu Hạnh, Hoàng Phủ Ngọc Tường v.v... cuối cùng hạng chót bút nô là Nguyễn Quốc Việt.
Họ tất cả đều là những tên lưu manh, đón gió trở cờ, cơ hội, kiếm ăn trên xương máu đồng bào dân tộc mình. Bọn họ đều cùng chung đặc điểm dốt nát, vô học và nói nhiều.

Một Thế Kỷ Thừa Thãi


Theo tôi người Việt Nam chúng ta đã trải qua 5 đời thưà  thãi. Cũng như gia đình tôi phải tính từ đời ông tôi, đời cha tôi, đời tôi, đời con tôi và đời cháu tôi. Sự nghèo đói bần cùng ngu dốt thì quá hiển nhiên rồi. Suốt một thế kỷ nay con người ta chỉ nuôi lòng sôi sục căm thù nhau. Ở đâu cũng chỉ nghe hai tiếng „ Kẻ Thù“. Sao mà chúng ta lắm kẻ thù vậy? Kẻ thù giai cấp, như điạ chủ, tư bản , đế quốc. Ngoài ra còn kẻ thù trí thức, tiểu tư sản v.v…

Xuyên Tạc Vu Khống Và Lạm Dụng Ngôn Ngữ


Bản chất cuả tiếng nói là ngôn ngữ. Ngôn ngữ của các dân tộc đều được viết thành ký hiệu, mẫu tự, thành chữ viết riêng thành văn thơ hẳn hoi. Mỗi câu mỗi chữ đều mang theo một ý nghiã, một khái niệm, giá trị nhất định. Lạm dụng từ ngữ, cố tình xuyên tạc, vu khống bóp méo để cho người ta hiểu sai đi là mục đích cuả những kẻ bất nhân, muốn thống trị đa số bằng bằng thủ đoạn ngu dân, tráo trở dối  trá cuả mình cuả phe đảng mình.

Đôi Dòng Về Bài Thơ Tình " Viết Cho Chồng "


Không phải vô tình, hay ý trời xếp đặt mà tôi được đọc một bài thơ tình của một tác giả tên là Nguyễn thị Việt Nga.
 Theo tôi tác giả không phải là người làm thơ chuyên nghiệp có tiếng trong văn đàn, nhưng bài thơ cuả Nga đã khoan vào tâm hồn tôi một nỗi buồn bâng khuâng vẩn vơ ngớ ngẩn. Tôi cứ phải nghĩ mãi về nỗi khổ cuả Nga, về hoàn cảnh ngang trái bi lụy cuộc đời người thiếu phụ mà  Nga đã bật ra  thành những lời giản dị mà làm tan nát lòng người...Tôi buộc phải viết bài tâm sự này hay gọi là bình thơ cũng được. Nếu không viết ra thì lòng tôi cũng khó chịu vô cùng. Mình tự dưng vô cớ mang nỗi buồn cuả một người phụ nữ xa lạ vào tâm hồn mình và tự làm khổ mình một cách vô lý vậy sao? Vậy thà viết ra để tự giải thoát còn hơn chôn dấu mãi nó ở trong lòng.

Văn Hoá Và Không Văn Hoá


Nhân dịp mấy ngày gần đây, trên trang báo tổ quốc xuất hiện một đàn ruồi xanh, sản phẩm thành quả cuả cái gọi là trăm năm trồng người cuả Hồ Chí Minh đã ra mặt điên cuồng tấn công mặt báo dưới dạng ý kiến phản hồi như những tên Khách, Hai Ngoai Tham Lang, Hoang Sa v.v...Tôi cũng rất thông cảm muốn được chia sẻ tâm trạng, tâm tình với một số bạn có công tâm đòi ban biên tập truy tìm nguồn IP xoá bỏ những ý kiến phản hồi này đi. Xoá hay không là quyền cuả Ban biên tập. Riêng tôi cũng xin đăng lại một bài báo tôi đã viết về hiện tượng này

Văn Chương Là Bản Thể Của Linh Hồn

Trong văn chương có thơ phú là bản thể  tinh tướng của linh hồn, buồn vui sướng khổ xót xa cay đắng thất vọng chán chường đều có thể viết ra được thành thơ. Nếu người ta biết qua vài kỹ năng tiểu xảo nho nhỏ thì cũng có thể làm ra một bài thơ tàm tạm. Đôi khi cũng có người hứng lên thì làm thơ, hoạ thơ để nghêu ngao để tiêu dao tháng ngày. Làm mãi sẽ thành thói quen đam mê rồi bỏ thời gian để tra cứu nghiền ngẫm về nghệ thuật thủ pháp. Người có thiên phú thì tiến bộ nhanh, người không có thiên phú thì chỉ làm thơ cầm chừng miễn là có tấm lòng là được rồi, cũng là đáng khen, chẳng còn hứng thì bỏ đấy thì có sao đâu?.

Tuổi Xế Chiều Chiếc Lá Vàng Rơi


Tuổi Xế Chiều
chia sẻ tâm tình cùng Vũ Lan Phuơng.

"Tuổi già như gió mùa thu
Cái răng thì rụng ái u thì bùn"

Thôi đành còm cõi trí lùn
Về thời con trẻ lun cun sớm chiều
Đôi ta nay hết yêu kiều
Hom hem móm mém tiêu điều hoàng hôn

Tố Hữu Và Đám Đàn Em Là Tội Đồ Lớn Nhất Của Lịch Sử Thi Ca


Cái thời tự lực văn đoàn, trăm hoa đua nở, văn chương hiện thực xã hội chủ nghiã thì tôi còn đang bú mớm, hoặc còn đang mải chơi bi chơi đáo chứ có biết gì đâu. Nay mái tóc đã điểm bạc lại định cư ở nước ngoài từ lâu. Nhưng vì nhớ nhung Tổ quốc và thèm nói tiếng mẹ đẻ mà tôi nhẩn nha làm thơ viết văn. Qua đọc các báo điện tử trên mạng tôi mới biết là dân tộc ta đã trải qua một thời kỳ dài hâm hấp dở hơi theo nền mạo hoá Mácxít do Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Tố hữu và đám đệ tử chủ xướng.

Thông Tin Và Đui Mù


Tuổi trẻ Việt Nam quốc nội và hải ngoại tràn ngập trong niềm hân hoan được tiếp cận với mạng lưới thông tin điện toán toàn cầu. Bao nhiêu những bưng bít o bế cuả chính quyền nhà nước cộng sản cũng cảm thấy bất lực trước sự thật sáng rõ như ban ngày cuả nền văn minh thế giới.

Thơ Tôi Khác Thơ Tố Hữu Về Nội Dung Và Nghệ Thuật


Thật ra tôi rất ít thời gian để đọc cái loại thơ hiện thực XHCN ba lăng nhăng cuả ông Tố Hữu. Nhưng do một sự tình cờ mà tôi làm bài thơ với tiêu đề :" Bầm Ơi "
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên về cái tiêu đề, nhưng nội dung bài Bầm Ơi cuả tôi hoàn toàn khác với bài "Bầm Ơi " cuả ông Hữu. Cũng chỉ vì có một ngã nặc danh là Cam gì đó, chữ viết tắt: công an mạng.

Thân Tứ Đại


Từ xưa đến nay, đọc sách thánh hiền; Có bàn nhiều về cái ĐẠO làm người. Quả thực làm một ngườì tử tế ích quốc lợi dân như cụ Nguyễn Trãi, Phạm Lãi, Trương Lương khó lắm. Nhưng làm những thằng đểu lưu manh tàn ác như Tần Thủy Hoàng, Hitler, Stalin thì dễ vô cùng. Cả ba ở tuổi thiếu thời đều có một cuộc đời bi thảm, bị chèn ép và lớn lên họ trở nên hung tợn, dã man, tăm tối vô cùng đầy sân hận với nhân thế. Họ muốn sống hơn người và được trả thù đời.

Tâm Tình Bạn Đọc


thư Gửi Ông Thuận Hoá

Thành thực tỏ lời cám ơn ông Thuận Hoá! Ý kiến cuả ông rất chân thành khéo léo, nhưng dù ở bình diện nào theo tôi cứ lấy cái tâm thành thực mà làm tiêu chuẩn ông ạ. Ngay cả ông nưã với cung cách như vậy, có thể coi là rất chân thành, cũng có thể là một nghệ thuật tâm lý.Tôi chỉ ghi nhận là một ý kiến tham khảo rất đáng trân trọng. Như ông nói thời buổi Internet chân giả hư hư thực thực, bởi vì người viết lời thoá mạ công kích đều nấp dưới một cái tên ảo. Họ không dám công khai tên họ, điạ chỉ eMail hoặc kể cả họ là một nhóm người quá khích tự tạo chung một eMail cũng vậy, họ có thể là một người với những cái tên ảo khác nhau, cũng có thể nhiều người có chung một thói quen suy nghĩ giống nhau từ lâu đời ngự trị trong đầu óc họ.. Theo tôi ta cứ giữ đúng như nguyên trạng ông ạ. Bạn thù, chiến hữu, thi sĩ hay không thi sĩ cũng vậy.

Suy Diễn Là Thuộc Tính Cuả Tư Duy



Kính thưa Bác Miên Thảo,
Cuộc sống cuả chúng ta vốn dĩ là vô thường. Những cảm nhận của chúng ta với về thế giới xung quanh muôn hình muôn vẻ, biến hoá vô cùng. Chân giả, thiện ác, sắc tựớng và vô sắc tướng lẫn lộn. Chả có cái gì gọi là đúng, cái gì gọi là sai tồn tại vĩnh viễn cả. Cái đúng cuả ngày hôm nay, thì lại là cái sai cuả ngày mai. Ngược lại cái sai cuả ngày hôm qua thì lại là cái đúng cuả ngày hôm nay. Kể cả trong tư duy, suy diễn cuả một con người cũng vậy. Trong cái sai cũng có cái đúng và ngược lại trong cái đúng cũng có cái sai. Nếu là sai nhiều hơn đúng, thì cái quan trọng ta phải thành thực chập nhận cái sai trong cách suy diễn. Suy diễn là thuộc tính cuả tư duy.

Sổ Hộ Khẩu


Qua bài viết của tác giả  Thấu Tâm Can phàn nàn về chế độ hộ khẩu cuả cộng sản Việt Nam. Tôi cũng có đôi dòng chia sẻ với Thấu Tâm Can và bạn đọc.

Ở các nước văn minh người ta gọi là sổ "Gia Đình", để ghi lại thành phần gia đình trong ba đời, cha mẹ, vợ chồng và con cái. Ngày kết hôn ngày sinh tháng để để tiện việc cho cơ quan nhà nước hiểu về gia đình này, tạo cho mối quan hệ giưã công dân và chính quyền dễ dàng thông cảm và hiểu nhau hơn. Cơ quan nhà nước dễ dàng thực hiện chức năng cuả mình là bảo vệ quyền tự do, quyền sống, quyền kêu oan khiếu nại cuả người dân. Nhưng ở Việt Nam nhà nước cộng sản lại biến cái sổ Gia Đình hay ta thường gọi là sổ Hộ khẩu là một biện pháp hữu hiệu để công an dễ dàng nắm cổ kiểm soát người dân. Nếu mất sổ, làm sổ mới sẽ rất khó khăn coi như toàn bộ tương lai, vận mệnh cuả gia đình bị khai tử, người sống cũng coi như đã chết và họ không còn cái quyền lợi để làm ngườì nưã. Như bạn viết không được kết hôn, con cái không được đi học, không được được sinh đẻ… Vô tình quyển sổ này là một tội ác? Một cuốn sổ oan khiên mà nhà nước tròng lên cổ người dân?

Phương Trình Vô Định Nhiều Ẩn Số

Ở trong nước là Khối 8406, Phật Giáo, Tin Lành, Dân Oan v. v… Ở nước ngoài là đảng Việt Tân, và một số đảng phái, hội đoàn v.v...  làm cho tôi phải bận tâm suy nghĩ. Giống như một bài toán có nhiều nghiệm số ngoại lai, tôi cứ loay hoay mãi không biết đâu là nghiệm số chính? Hôm nay ngồi nghe đài SBTN người ta bàn luận về đại hoạ mất nước cùng với nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền nổi tiếng là cô Trần Khải Thanh Thuỷ vưà mới thoát thân khỏi trại tù cs tham dự. Bàn luận sôi nổi lắm lại còn nghe cả điện đàm cuả một số thính giả cho biết ý kiến. Cái đáng mừng là gần đây ở Hà Nội hay Sài Gòn người ta đi biểu tình trước đại sứ quán Tàu không còn mang cờ đỏ sao vàng và hình ảnh hai ông trùm bố già Mafia là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp nưã. Dù cho cuối đời ông Giáp còn có tí chút liêm sỉ viết đơn phản đối thủ tướng đầu gà Nguyễn Tấn Dũng đình chỉ việc cho giặc Tàu khai thác boxit ở Tây Nguyên, điều đó không thấm vào đâu cho cái tội giết người khủng bố nợ máu với đồng bào cuả ông Giáp. Mừng là dân Việt đã có ý thức về lá cờ đỏ sao vàng mượn tạm theo mẫu cuả tỉnh Phúc Kiến mà họ không còn trương ra nưã. Còn cờ vàng ba sọc đỏ cuả chính phủ MNCH ngày xưa thì họ vẫn chưa có gan vì sợ bị đàn áp.

Một Thế Kỷ Thừa Thãi


Theo tôi người Việt Nam chúng ta đã trải qua 5 đời thưà  thãi. Cũng như gia đình tôi phải tính từ đời ông tôi, đời cha tôi, đời tôi, đời con tôi và đời cháu tôi. Sự nghèo đói bần cùng ngu dốt thì quá hiển nhiên rồi. Suốt một thế kỷ nay con người ta chỉ nuôi lòng sôi sục căm thù nhau. Ở đâu cũng chỉ nghe hai tiếng „ Kẻ Thù“. Sao mà chúng ta lắm kẻ thù vậy? Kẻ thù giai cấp, như điạ chủ, tư bản , đế quốc. Ngoài ra còn kẻ thù trí thức, tiểu tư sản v.v…

Khi Trái Tim Người Thành Dã Thú


Kể cũng lạ, từ những thập kỷ đầu cuả thế kỷ 20 thì tính khí cuả người Việt Nam bỗng thay đổi một cách kỳ lạ. Họ chờ đợi ở một vị cứu tinh, sẽ thay đổi toàn bộ vận mạng cuả bản thân họ cũng như dân tộc họ. Cũng giống như dân tộc Đức, vị cứu tinh đó đến từ nước Áo: con  trai một người đàn bà do thái, làm hầu bếp giúp việc quét dọn cho nhà ông Aloi Hitler. Còn ở Việt Nam vị cứu tinh đó đến từ làng Kim Liên, xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Khi Kẻ Bần Tiện Làm Âm Nhạc


Khi bần tiện lưu manh chó má
Giả vờn tình thiếu phụ cô đơn
Ba que thủ đoạn con buôn
Moi tiền giật cuả chui luồn đó đây....?

Hoạ Thơ


Ngày xưa các cụ nhà ta hay làm thơ đường luật. Các cụ thường bám theo vần để hoạ lại thơ của nhau. Nhiều bài chỉ giữ lại vần bằng, nếu thơ theo lối vằn bằng. Còn hoạ theo vần trắc tôi chưa thấy trường hợp nào, nếu thơ theo lối vần trắc ở chữ cuối cùng như câu 1, 2, 4, 6 và 8. Hình như trong lịch sử tôi chưa thấy ai làm. Người ta mới chỉ xét theo luật bằng trắc tình từ chữ thứ 2 trong câu 1 là bằng hay trắc mà gọi cả bài thơ theo luật bằng hoặc trắc. 

Hoạ Thơ Và Tâm Sự Về Hai Sắc Hoa TiGon


Tôi đã đọc đi đọc lại 4 bài thơ “ Hai Sắc Hoa TiGon“ nhiều lần của một nữ thi sĩ lấy tên là T.T.Kh. Sau lại nghe nhiều người nói khả năng là của thi sĩ Thâm Tâm. Chính tôi lại là một người trong lúc hứng thú, bốc lên niềm cảm xúc lạ lùng về thân phận và cuộc đời tình ái chìm nổi lênh đênh của mình mà ngậm ngùi hoạ lại cả 4 bài thơ của nàng. Theo nhận xét của tôi thì giọng thơ này đúng là cuả một người đàn ông thất tình, vì bị người yêu bỏ rơi thì đúng hơn.

Hai Nàng Tiên Thơ Giáng Thế


Đông Lại Về

Đông đến rồi đây ai có hay
Heo may nhè nhẹ rét vai gầy...
Sầu rơi vắng vẻ lòng tê tái
Người cũ phương nào, thoảng gió bay ? ..

Hai Cuộc Đời, Sự Lươn lẹo Truyền Thống Của Đảng


Cám ơn ông Vũ Quý Hạo Nhiên đã đã cho mọi người biết bài báo cuả tên bồi bút Qúy Thanh gì đó nhằm hạ nhục uy tín ông Cù Huy Hà Vũ theo một sơ đồ đồ sau:

Vu cáo Cù Huy Hà Vũ bằng hai bao cao xu – Kiểm tra máy Tính và bắt giam – truy tố tội chống đối nhà nước – Bảo Châu bênh vực –  Quý Thanh phê phán Bảo Châu – Chuyện đời tư Cù Huy Hà Vũ – Chuyện nhà cưả đất đai, bảo tàng Ngô Xuân Diệu.

Đôi Điều Về Nhân Cách


Ngán Sao

Gà đồng mèo mả lăng loàn
Bon chen xã hội mê nghiền đô la
Tuyên truyền chủ nghiã hư vô
Mua bằng bán chức ô dù bao che

Đất Nước Này Tan Nát Vì Ai?


Đọc bài báo của Thanh Như, tôi bàng hoàng sửng sốt và tự hỏi:  Đất nước này từ đâu, vì ai mà tan nát như vậy ? Phải chăng đất nước này chiụ nghiệp chướng, quả báo từ nhiều tiền kiếp hay sao mà ngày nay con người ngày càng trở nên ti tiện, kém cỏi, cùn rỉ và đốn mạt như vậy? Quan chẳng ra quan, dân chẳng ra dân cứ bát nháo hổ lốn cả lũ ra? Ai là kẻ đã gây ra sự xáo trộn loạn luân bất ổn như vậy cho giang sơn sơn xã tắc? Ai là kẻ đã phá hủy truyền thống văn hoá, làng xã lâu đời cuả người Việt Nam? Ai đã mang nền mạo hoá lai căng tạp nham về đầu độc các thế hệ thanh thiếu niên và đồng bào ta hơn 80 năm nay kể từ ngày có cái gọi là Đảng cộng sản Đông Dương vào năm 1930?

Đạo Đức và Nghệ Thuật Trong Văn Chương


Trong văn chương thơ phú, nghệ thuật không thể lấy tiêu chuẩn đạo đức làm nền tảng, mà lấy nghệ thuật làm nền tảng. Bởi vì tiêu chuẩn đạo đức theo quan niệm cuả mỗi hệ thống chính trị, xã hội trong lịch sử loài người rất khác nhau. Ngày xưa người ta lấy trung quân ái quốc làm tiêu chuẩn đạo đức cuả các bậc nam nhi quân tử. Người cộng sản thì có đạo đức xã hội chủ nghiã. Mà xã hội, xã hội chủ nghiã như ngày nay ai cũng biết là một chế độ tàn bạo vô nhân tính trong lịch sử loài người.

Đàn Gà Dư Luận Viên Ỉa Bậy Lên Báo Tổ Quốc


 Đã từ lâu, tôi ngạc nhiên khi đọc trang báo điện tử này và bàng hoàng sửng sốt. Thì ra trang báo Tổ quốc này, tôi thấy có nhiều bậc thánh nhân qúa. Họ là những vị  thánh vô danh, tuy chẳng ai gọi họ là thánh cả. Nhưng khi đọc những bài viết cuả họ mà so sánh với những người như  ông Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng thì tôi thấy họ vượt  xa  những tên đạo tặc này nhiều quá. Tại sao Hồ một người vô học, bất tài còn được phong thánh ngồi chồm hổm trong chuà mà những vị  này trong báo tổ quốc lại không nhỉ? Càng đọc mà càng cảm phục họ và càng cảm thấy buồn nôn tởm lợm cho cái trí tuệ, tài năng, đạo đức, văn chương cuả ông Hồ và lũ con cháu ông ta trong 700 tờ báo ở quốc nội.

Đà Lạt Tím Hoàng Hôn


Bình thơ Nguyệt Nhi

Rồi ngày ấy khi em tròn mười tám
Bóng hình nào đưa em tới hoàng hôn
Để rồi đây và sau này mãi mãi
Đọng lại trong em lưu luyến mối duyên đầu.

Công An Ức Hiếp Cả Trẻ Con 3 Tuổi


Đã đến lúc chúng ta phải định nghĩa lại ý nghiã cuả hai chữ " Công An". Theo tôi chữ: "Công" có nghiã là công vụ, người làm việc công. Vậy tất là những ai làm việc ăn lương cuả nhà nước đều là người làm việc công và thi hành công vụ cả. Như vậy công an làm việc ăn lương cuả nhà nước chứ không phải cho đảng. Nay trước trụ sở công an lại có khẩu hiệu " Đảng còn thì mình còn", nghiã là công an và đảng là một.
Còn chữ " An ", có nghiã là an ninh, bình an, yên ổn, trật tự. Vậy cả hai chữ " Công An ", ghép lại có nghiã là người làm việc công giữ gìn anh ninh, trật tự,đảm bảo bình yên cho xã hội.

Con Người Sinh Ra Là Tự Do


Tự do là quyền tối thượng cuả con người. Sống làm người mà mất tự do thì có sống cũng như là chết. Cuộc đời có khác chi súc vật, bị chính ngay con vật đầu đàn hung dữ ngu tối kiểm soát mình. Thế mới biết cái giá cuả tự do quý hơn cả sinh mạng mà hàng triệu đồng bào miền Nam đã vượt biển và hơn nưả triệu thân xác đã bị dập vùi dưới lòng biển sâu, làm mồi cho cá mập, hay bị hải tặc giết đi mà họ cũng sẵn sàng đánh đổi chỉ vì hai chữ Tự Do.

Cơ Chế Là Gì?


Qua đọc bài của ông Trần Nam Chấn bàn về cơ chế. Tố cáo thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và 15 cái đầu gỗ ở bộ chính trị để làm càn. Tôi cũng muốn bàn thêm về cái gọi là cơ chế, nó là thằng nào mà tàn nhẫn ghê gớm vậy?

Chớ Nên Coi Thường Dân Trí


Tôi chỉ muốn nói một điều: Đã là người phàm trần thì chẳng ai có thể là một con người có trí tuệ siêu đẳng, những bậc hiền nhân quân tử xưa nay được gọi là đại trí như Gia Cát Lượng, Quản Trọng, Nhạc Nghị, Nhạc Phi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi v.v... có thật là một con người hoàn hảo và không có sai lầm không? Gia Cát Lượng hùng tài thao lược như vậy, nhưng ông ta vẫn mắc phải sai lầm là khi ra khỏi lều tranh để giúp Lưu Bị bình định thiên hạ, lấy lại giang sơn cho nhà Hán có phải là ngu trung không? 

Chia Buồn Cùng Tang Gia Cố Thi Sĩ Hà Thượng Nhân


Tôi Lu Hà chỉ đáng là con cháu Bác Hà thượng Nhân. Tôi đã đọc thơ Bác trên Quán Thơ, Sài Môn Thi Đàn cuả nữ Thi Sĩ Huệ Thu và giải giác đó đây trên các trang mạng.
Đọc thơ bậc tiền bối thi sĩ lớn cuả dân tộc, tôi rất ngưỡng mộ, biết ơn học tập theo Bác.
Tôi cũng làm nhiều thơ tặng Bác, và xin phép hoạ cả thơ Bác. Tuy nhiên Bác chưa một lần viết cho tôi vài dòng động viên ngắn ngủi. Nhưng tôi vẫn qúy mến ngưỡng mộ Bác, vì những bài thơ tôi sáng tác ra trong thời gian tuổi tác cuả Bác đã gần 100 tuổi. Có thể Bác già yếu và cũng chẳng có ai đọc thơ tôi cho bác nghe chăng?

Chế Độ Nào Hơn ?


Ngày xưa vua được gọi là con trời. Cả thiên hạ là cuả riêng ông ta, ông ta muốn ai sống thì người đó được sống, muốn ai chết thì kẻ đó phải chết. Cái đạo lý vua tôi được gói gọn bằng một câu rợn người“ Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung“. Vua là kẻ độc tài duy nhất là con dê đực duy nhất làm chủ bầy dê cái trong cái chuồng dê cuả hoàng triều.

Chế Độ Độc Tài Công An Trị Phi Nhân Tính


Công an là để giữ gìn trật tự an ninh công cộng. Mục đích là để bảo vệ an toàn tính mệnh và tài sản cuả dân có tính chất nội bộ trong một nước. Còn quân đội là để chống kẻ thù xâm lăng từ bên ngoài. Nhưng nhà nước cộng sản Mafia đã biến hai lực lượng vũ trang này thành thành hai bàn tay sắt để hà hiếp dân bảo vệ quyền lợi cuộc sống gia đình vợ con nhóm chóp bu bộ chính trị và các cấp đảng từ trung ương đến điạ phương. Đó là một sự thật không thể nào chối cãi được

Cảm Nghĩ Về Bài Báo: Kẻ Đốn Mạt Đời Nào chẳng Có


Tôi đã đến tuổi phải đeo kính mới đọc được báo. Nhất là đọc báo điện tử, vì do ảnh hưởng cuả màng huỳnh quang cứ1, 2 tiếng là đã thấy lờ mờ rồi, lại phải lật đật bơm một hai giọt thuốc rỏ mắt nhìn mới  thoang thoáng  ra được. Nhưng cũng không thể trụ lâu được với những tác giả viết tràng giang đại hải, không biết đâu là điểm dừng. 

Bao Công Của Tâm Hồn


Theo tôi văn thơ phải là Bao Công cuả tâm hồn. Tự chính văn thơ phải có lương tâm để tự bảo vệ nhân phẩm mình và bảo vệ cái đẹp cuả chân thiện mỹ. Hàm hồ kết tội văn thơ và bỏ tù ngược đãi văn nghệ sĩ chỉ ở các nước độc tài, phát xít, cộng sản mới có.Phê bình văn thơ không có nghiã là hình thức đấu tố hợp pháp hoá cuả nhà cầm quyền để thi hành chuyên chính vô sản.

Bàn Về Lính Đánh Thuê Trên Mạng


Tôi thường xuyên đọc báo tổ quốc trên mạng. Than ôi, những kẻ sĩ có tấm lòng ngay thẳng như Trần Nam Chấn, Lão Móc, Tưởng Năng Tiến, Nguyễn Anh Tuấn, Hồ Gian Dâm v.v... điểm mặt trên trang báo Tổ Quốc này thấy hiếm thay như lá vàng muà thu, như sao hôm buổi sáng, chắc cũng chỉ có vài chục người thực sự công tâm là cùng.

Bàn Về Khái Niệm Việt Gian Và Phản Động


Đã là một người quân tử, một người tử tế thì phải có cái trí, cái dũng, cái khảng khái bất phàm cuả mình, khác người cuả mình. Kẻ tiểu nhân, thì hay lươn lẹo, suy bụng ta ra bụng người, luôn lòi cái tính đố kỵ hằn học, chúng thường dùng mọi thủ đoạn để ve vãn mua chuộc số đông.