Vẫn Là Anh
Vẫn là anh
Tình yêu trong mộng
Khi em bắt đầu biết vào mơ
Anh ẩn hiện xa mờ
(tricongnongbinh.blogspot.com) Tôi Lu Hà, trong các sáng tác của tôi chỉ có một bút danh duy nhất bất di bất dịch là Lu Hà. Khi viết tay, đánh máy hoặc in ấn đều rõ ràng Lu truớc Hà sau. Thiết tưởng cũng chẳng cần biết tên họ thật của tôi trong giấy khai sinh làm gì? Chỉ vài bức ảnh của tôi đăng rải rác trên mạng Internet cũng đủ cho mọi người biết rõ Lu Hà là ai? Thơ văn của tôi phần lớn đều ghi rõ ràng ngày tháng năm sáng tác.
Vẫn Là Anh
Vẫn là anh
Tình yêu trong mộng
Khi em bắt đầu biết vào mơ
Anh ẩn hiện xa mờ
-Dũng Mai :Chơi Fb (với mình chỉ là chơi) dễ mà khó. Tâm sự
thật tình, khi đã dốt thì nên viết lăng nhăng (như mình đây) để mong học hỏi. Nếu
đã "ngu còn tỏ ra nguy hiểm" (như người ta vẫn nói) thì ôi thôi, hứng
cả rổ....cười của thiên hạ mà đâu có hay. Trong cộng đồng cao nhân đâu có ít.
Là lá la
-Thái Văn Đường: Ơ em cũng vậy thôi. Ai lịch sự em cũng lịch sự, mấy thành phần
ngáo đá hay chó thần kinh thì em tôm cá ngay chả ngại.
Anh Dũng Mai, anh em mình cứ phải hiểu:
Chó cứ sủa đoàn người vẫn đi. Nói chung em cũng hiểu chút tâm tư . Thôi mình
làm việc công cộng mà nên nhiều thị phi lắm, nhưng cứ làm cho bà con tốt là hài
lòng rồi anh ạ. Kệ cha chúng nó.
Tưởng cái gì ghê gớm. Tớ thấy bác Paul với cô Quế Chi bàn luận sôi nổi chuyện văn thơ về cái bài “Đò Lèn gì đó của Nguyễn Duy“. Tớ ít khi quan tâm đến chuyện làm thơ của người khác, tớ chỉ bình thơ của ai đó, nếu qủa thực làm thơ hay thôi. Còn thơ phú vớ vẩn tớ không thèm để ý đến mặc kệ người ta muốn viết gì thì viết. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã chả hơi đâu mà quan tâm. Thơ cũng có đẳng cấp tâm linh đấy. Thường thường các bậc tao nhân mặc khách trí tuệ cảm nhận cao thì họ thích thơ tao nhân mặc khách. Thậm chí các vị đó còn chê thế tục vai u thịt bắp mồ hôi dầu. Thuốc lào một điếu chè tàu một hơi. Nên họ rủ nhau vào vào rừng trúc mà ngâm nga xướng vịnh như 7 vị thất hiền. Còn thơ bần nông cốt cán thì có các fun Chí Phèo Thị Nở đọc.
- Paul Nguyễn Hoàng Đức: Vừa chặn một người.
Các bạn thân mến
Nếu chúng ta đi chợ, thấy hàng nào không vừa ý thì chúng
ta lướt qua. chứ chúng ta không thể lăn xả vào hàng đó chê hàng của người ta.
Làm vậy là phiền nhiễu và thiếu nhân đạo.
Vừa rồi có một facebooker TPN nhả vào trang tôi tuyên bố không thích thơ tôi vì lý do không dễ thuộc. Tuyên bố một lần thì được, nhưng còn cứ lăn xả vào ăn vạ làm mất vui cả những bạn bè của tôi. Tôi chặn anh ta lại vì kiểm tra trang của anh ta là "không có gì". Người Việt nói "thế gian chuộng của chuộng công, nào ai có chuộng người không có gì". Tôi chặn anh ta, để bữa cỗ văn hóa của chúng ta không bị phá nát. Và từ giờ với vai trò là trang chủ của mình tôi sẽ mời ra khỏi nhà những ai mang ý định kiểu dư luạn viên đòi đố kỵ hay phá đám bữa tiệc văn hóa của bạn bè tôi lẫn tôi. Xin cám ơn!
Bài của
Hiếu Bùi
“Sự
thực là như vầy mà nhiều người không hiểu và bọn CA lợi dụng đánh
phá . Nay xin tóm tắt như sau :
Có cô Phượng Đan là Việt kiều yêu nước có quan hệ tình cảm với anh Paul Nguyễn Hoang Đức ở VN qua mạng và cô ta đã chuyển tặng anh Đức 1000 USD . Sau đó cô ta muốn về VN gặp anh Đức để tiến xa hơn trong tình cảm nhưng anh Đúc từ chối vì đã có vợ con ở nhà . Cô Phượng Đan liền trở mặt đòi tiền anh Đức nhưng anh Đức nói tiền đó là cô ta đã tặng rồi thì không được đòi và anh ta cũng nói đến công lao của anh đã an ủi tư vấn cô nàng qua mạng trong 1 thời gian dài . Cô Phượng Đan này thấy khó mà đòi được tiền nên bèn nghĩ kế là kêu anh Đức lấy tiền đó làm từ thiện cho nhóm Cứu Lấy Dân Oan của anh Dũng Mai .
-Dũng Mai: “Lẽ ra không cần phải tốn thêm thì giờ của cộng
đồng Fb. Nhưng nếu không công bố phần cuối của cuốn phim bi hài, mà trong đó,
các nhân vật trong vai người thì ít, mà lũ kền kền lại quá nhiều sẽ lại đem đến
những dấu hỏi không cần thiết.
Thì đây, sau khi bà Đặng Bích Phượng từ chối làm người đại
diện cho cô Đan Phượng, may mắn cho cô ấy, lại có bạn Minh Hương nhận lời giúp
đỡ.
Chiều nay Minh Hương tới nhà Dũng Mai nhận $1000 (một ngàn
USD) để chuyển tới nơi cần đến.
Cảm ơn anh Paul Nguyễn Hoàng Đức đã đồng ý với quyết định của tôi. “
Con người ta sinh ra có hai nhóm loại chính luôn đối nghịch nhau như có người thích làm việc thiện kẻ thì căm ghét làm điều thiện. Có nhóm người ưa sống bình an hưởng thú vui tự nhiên chăm chút cho cái đức nhân của mình, tránh làm điều ác, có nhiều ăn nhiều có ít ăn ít. Sống vào trí óc tài ba năng lực của mình hay đôi bàn tay lao động chính đáng. Thấy kẻ đáng khen thì khen đáng chê thì chê muốn thoát ra khỏi vòng danh lợi đấu đá. Còn nhóm kia thì ngược lại do tài năng trí tuệ kém cỏi lại muốn sống hơn người nên sinh lòng ghen ghét thù hận kẻ hiền tài, dùng mọi thủ đoạn mưu mô để vùi dập kẻ khác tài năng đức độ hơn mình. Nếu không hạ thấp được thì kéo bè kết cánh với những kẻ cùng tâm ma hủ bại thành một tổ chức để tiêu diệt thủ tiêu những người công chính bằng những thủ đoạn ám sát, đầu độc, triệt hại kinh tế, nếu không thì tìm mọi cách vu khống thóa mạ bôi nhọ cho bằng được.
-Mã Tiểu Linh: Hỏng cả 1 thế hệ bắt đầu từ đây! Chả hiểu
giả hay thật, nhưng cả hai đều rất vô duyên...!
Ai xem cứ cười chứ Mã cười không nổi...!
Mục đích của video là gì????
Nói về sự e thẹn ấp úng đỏ mặt của cô giáo trước chuyện 2
con gà dê nhau???
Hay muốn ám chỉ con nít thời này ranh hơn cô giáo????
Hết sức nực cười và vô duyên thúi !
Bực...!
Nhà triết học Paul Nguyễn Hoàng Đức vô tư khách quan mà nói viết rất hay về nền
văn hóa Tàu mà vẫn có người chống? Tại sao? Vậy phải truy tìm nguyên cớ cho ra
nhẽ vậy.
Tớ đọc bài viết của bác Paul Nguyễn Hoàng Đức thấy rất tâm đắc. Tớ không cần biết
vì lý do gì bác Paul viết bài này? Nhân dịp từ một bài luận của văn sĩ Trần
Chung Ngọc? Tớ cũng chẳng cần mất thời gian truy tìm bài viết của Trần chung Ngọc
làm gì? Nếu có cơ hội một dịp nào đó đọc cũng tốt. Tớ chỉ cần bám chặt những lý
lẽ bác Paul đưa ra quả là sâu cay thâm thúy vô cùng. Những gì bác Paul chê nền
văn hóa khập khễnh tiểu nông của Tàu thật chính xác. Mặc dù tớ cũng rất mê nền
văn hóa triết học phương Đông hơn cả phương Tây. Nhưng không vì thế mà tớ mù
lòa thiển cận đến mức ngu tối không thấy được những mặt tiêu cực nguy hiểm của
bên Tàu. Cái bản chất tham lam tranh giành đất đai tranh ngôi vị tranh đàn bà
quả đúng như vậy. Từ thời xuân thu chiến quốc các nước Tấn, Tần, Sở, Triệu,
Tào, Ngu, Việt Quốc v. v... đánh nhau chí chóe còn ảnh hưởng đến ngày nay.
Nhân dịp bác Paul Nguyễn Hoàng Đức có viết bài luận: “NHÂN
VẬT – MẶC CẢM ĐỊNH MỆNH CỦA VĂN THƠ VIỆT“
Trích: “Kể chuyện ông Huyện về quê”, đó câu nói dân gian rất phổ biến của người
Việt. Câu đó nói lên cái gì? Nói lên, đã kể chuyện thì phải có ít nhất một nhân
vật là “ông Huyện”. Một người từ chợ, huyện hay phố về, thường được mọi người hỏi
“ngoài đó có chuyện gì không?” Đặc biệt ở các vùng quê, khi nghe tin hàng xóm
có người đi xa về, người ta sang hỏi thăm và nghe chuyện phương xa, điều đó
cũng thực chứng qua phương ngôn “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Người đi
xa năm châu bốn biển về mới có chuyện để kể, chứ người ở nhà như gà què ăn quẩn
cối xay có gì để kể.
-Paul Nguyễn Hoàng Đức: Cuộc gặp giữa tác giả nho-y-lý-số,
nhà thơ Bảo Sinh và nhà văn phương nam Trương Văn Dân và tôi tại tư gia của anh
Bảo Sinh-người có câu thơ nổi tiếng;
"Từ ngày vê kép tê ô (WTO)
Xuất tinh thì ít, xuất thô thì nhiều"
-Vuong Duc Phat: Xuất thô phải có tờ trình,
Xuất tinh thì cứ cửa mình xuất ra.
-Hòa Đỗ : Xuất thô hủy hoại môi trường
Xuất tinh thì lại liệt dương mất rồi.
Một sự bất ngờ Khương Nha là nữ thần oanh vàng đã cảm ngộ thơ tình của Lu Hà. Tịnh thổ tràng can, đến chết không quên ơn Khương Nha ( Thu Hà ). Xin được bày tỏ với Khương Nha mấy năm nay tất cả cả các bài thơ Lục Bát hay Song Thất Lục Bát của Lu Hà làm rất đúng âm vận niêm luật. Song thất lục bát khó nhất bởi cái anh vần trắc chữ cuối cùng câu thất đầu phải vần với chữ số 5 của câu thất 2. Cái này không phải dễ đâu. Không phải là khoe khoang tài làm thơ mà lời tâm sự chân tình ngay thẳng từ đáy lòng của một tâm hồn thi sĩ .
Bác Paul triết gia có viết bài: “ SUY NGẪM VỀ VIỆC ỨNG Cử
QUỐC HỘI“
Tớ thấy bài viết của bác Paul có cái nhìn tổng quan triết lý sâu sắc không thể
coi thường được. Bác viết đúng lắm tớ rất thán phục. Những người thiếu cái đầu
uyên bác thiếu tấm lòng thành thực mà chỉ dám dấn thân chịu vài trận đòn bầm dập
mặt mày, thậm chỉ còn ngồi vài năm tù và
muốn trở thành anh hùng cái thế rồi ra ngoại quốc thậm chí nhận giải thưởng dân
chủ nhân quyền này nọ nhưng trong đầu rỗng tuyếch chả có một lập trình gì cao
xa lo toan cho xã hội. Thậm chí có người còn tôn thờ chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư
tưởng Hồ chí Minh mà chỉ cảm thấy bất bình về sự ứng xử hiện nay của đảng quá
thân Tàu mà lánh xa Mỹ mà tỏ ra cay cú muốn chống đảng coi theo Mỹ là xu thế thời
đại, nhưng vẫn nuối tiếc thành quả cách mạng của cha ông. Muốn kế thừa sự nghiệp
và nghĩ mình sẽ làm tốt hơn cha ông mình. Nghĩa là vẫn còn dòng máu đỏ cộng sản
và nghĩ mình là công sản chân chính thương dân yêu nước.
-Paul Nguyễn Hoàng Đức: Mới đây, tôi có gặp một nhà thơ thuộc cán bộ trong khung, nghĩa là anh ta vừa duyệt thơ, vừa chấm giải thơ người khác, nhưng thơ của mình thì chẳng có tiếng tăm gì. Thơ mình không hay vẫn có thể chấm người khác nhờ vào trình độ thưởng thức của mình. Nhưng trình độ của anh ta thì sao? Nói về trường ca, anh ta liền đọc ngay phương ngôn “ca ca – cứt cứt” của Xuân Diệu. Phương ngôn này chắc chúng ta học thuộc chưa đến 5 giây. Về thơ, anh ta chẳng đưa ra tiêu chí nào ngoài khen người này biết làm thơ, người kia thì chớ có hy vọng làm thơ. Nếu để so sánh có lẽ anh ta chưa đạt tầm một chiếc xe cải tiến băng qua quốc lộ thơ. Một con người trình độ bằng vài hạt bụi như thế sao có thể vươn đến tầm thơ cao cả?
“Tâm sự với triết gia Paul Nguyễn Hoàng Đức“
Tớ cũng nghĩ như bác Paul Nguyễn Hoàng Đức qua bài phân tích:“ Kịch tính trên đỉnh đầu
sáng tạo “
Kịch tính là đỉnh cao của các hình nghệ thuật như văn chương hội họa âm nhạc
điêu khắc v. v...Thiếu kịch tính là những tác phẩm vô hồn chỉ là cái xác rẻ tiền hạng bét. Còn
nghệ thuật lại sinh ra từ cái dương vật của người đàn ông và cái âm hộ của người
đàn bà. Tớ nói như vậy không phải lỗ mãng tục tằn mà là chính vậy. Không có dâm
tính thì không có cảm xúc, hưng phấn, cảm hứng kích thích bộ não con người ta
sáng tác.