Phải Chăng Con Người
Sinh Ra Vốn Dĩ Là Ác?
Trước đây tôi vẫn tin
lời Mạnh Tử: ” Nhân chi sơ tính bản thiện”. Nhưng qua vụ cô Quỳnh là luật sư cuả
đoàn luật sư Sài Gòn nưả đêm mang một gói nhỏ, gõ cưả phòng khách sạn nhờ ông luật sư Cù Huy Hà Vũ, mang về cho người
thân ở Hà Nội và để cho công an ập vào bắt ông Hà Vũ đang còn ngái ngủ thì tôi
thấy lời cuả Tuân Tử cũng không phải là không có lý:” Nhân chi tính ác, kỳ thiện
giả ngụy dã”: tính người vốn ác, những điều thiện là do người ta tự bày đặt ra
mà có.
Ngay từ thời xa xưa nhất,
ông Platon lại nói: trẻ con sinh ra thì đều ngây thơ như nhau, trừ những đưá trẻ
dị tật bẩm sinh thì ai cũng có thể là thiên tài cả. Nếu có một người mẹ và người
chị hết lòng yêu thương chăm sóc. Sở dĩ tài năng tính cách khác nhau là do cách
nuôi dạy cuả mỗi nhà cũng khác nhau, di truyền thiên bẩm cũng không phải quyết
định tất cả.
Tuân Tử lại cho rằng:
Tính ác có nguồn gốc bẩm sinh. Nếu để tính ác ấy phát triển tự nhiên, sẽ đưa tới
hỗn loạn tranh giành. Cho nên xã hội phải tăng cường giáo dục lễ nghiã và dùng
quy định đạo đức chuẩn mực để sưả đổi nó.
Tôi không phải là văn
nhân trí sĩ gì cả, đọc sách thánh hiền không nhiều. Nhưng cũng tạm đủ để phân
biệt sai trái, phải quấy. Tôi rất bất bình trước sự kiện công an thành phố Sài
Gòn nưả đêm vô cớ xông vào bắt giữ nhà dân chủ đấu tranh cho nhân quyền ở Việt
Nam, như chúng ta đã từng biết là ông luật sư Cù Huy Hà Vũ, con trai cuả nhà
thơ Cù Huy Cận.
Rất nhiều ý kiến phân
tích khác nhau, có người cho rằng là sự trả thù cuả ông thủ tướng Dũng. Vì ông
Vũ đã kiện ông Dũng về tội bán rừng, bán biển cho Tàu, nhất là vụ Cao Nguyên
bôxít, vụ Vinashin, các vụ kiện cáo tranh giành đất đai cuả dân v.v….Có người
cho là âm mưu cuả Lê Hồng Anh, Nguyễn Bá Thanh muốn hạ bệ ông Dũng và Nguyễn
Khánh Toàn mà dùng kế dương đông khích tây, hay Nguyễn Bá Thanh muốn trả thù luật
sư Vũ về vụ Cồn Dầu v.v…
Riêng tôi chỉ muốn bàn
luận với các bạn về cô luật sư Quỳnh gì đó cũng hành nghề luật sư ở sài Gòn. Nếu
là luật sư thật hay luật sư trên danh nghiã, hay là công an chìm thì chắc hẳn
ông Vũ và cô Quỳnh có biết nhau. Nếu là luật sư thật thì cô Quỳnh có lợi gì cho
trò chơi vô liêm sỉ này? Chắc chắn còn mặt dày, mày dạn hành nghề luật sư ở Sài
Gòn nưã? Cái tiếng con điếm, con đĩ cao cấp sẽ còn ám ảnh suốt cả cuộc đời làm
luật sư cuả cô ta.
Tôi tin cô ta cũng
không dễ dàng gì đi làm điếm như vậy. Với nhan sắc như vậy dù là công an mật
hay luật sư làm gì mà chả đủ kiếm tiền tiêu. Nhưng cái đáng phê phán là nhân
cách, cái tính ác cuả cô ta. Nếu là người đàng hoàng tử tế, chỉ vì nhờ người ta
mang về cho một gói quà nhỏ thì thiếu gì chỗ đàng hoàng, công khai, danh chính
ngôn thuận và thời gian. Tại sao cô ta cứ nhất thiết phải trọn vào lúc nưả đêm?
Sao không gọi điện thoại báo trước? Cô ta cố tình trọn thời điểm lúc người ta
đang ngủ thì rõ ràng là một âm mưu đã tính toán từ trước. Dù cho cô ta có trối
phăng không hề có ý định tình dục với ông Vũ thì chuyện đã rồi và ông Vũ đã bị
bắt. Qua đó hành vi cuả con quỷ cái xinh đẹp này có phải là loại ác nhân không?
Tôi tin đây không phải
là luật sư có trình độ học vấn đàng hoàng mà chỉ là một đặc tình vô học giả làm
luật sư nên nhân cách mới kém cỏi và thiếu suy nghĩ như vậy. Đã là mật vụ thì
chỉ cần xinh đẹp là đủ, cộng thêm tính gian giảo lưu manh thôi, cũng có thể dễ
dàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ bôi nhọ danh dự luật sư cũng rất bấp bênh,
vì theo luật thì đây chỉ là trò vu cáo rất vớ vẩn không đủ bằng chứng để kết tội
mại dâm và chính cô Quỳnh cũng thưà biết điều đó. Bôi nhọ cũng không thể được,
với tình tiết tiền hậu bất nhất, đưa hai bức ảnh một mặc quần áo, một cởi trần
trong cùng một vị trí dáng ngồi thì tự vả vào mồm công an rồi. Hơn nưã trình độ dân trí đâu có kém cỏi mà tin vào những
biạ đặt trẻ con như vậy?
Cái chính là cánh công
an mật vụ, muốn nhân đó để kiểm tra cặp tài liệu trong cặp cuả luật sư, muốn biết
luật sư đang kiện cáo hay bảo vệ ai? Họ đã thành công trong cái trò hề bỉ ổi này
là nhờ con quỷ cái xinh đẹp lưu manh hạ đẳng tiếp tay mới dễ dàng bắt luật sư
như vậy. Họ còn đi xa hơn nưã, xông cả vào gia tư cuả luật sư để khám xét,
chính họ cũng cố tình quên đi chuyện mãi dâm để giải cứu danh dự cho nữ đồng
chí Quỳnh. Họ tự mồm thưà nhận đã tìm ra những chuyện khác tày trời hơn…Thôi ta
đành nán xem màn sau sẽ trình diễn ra sao đây? Đã là luật rừng, do Mafia chỉ đạo
thì đám dân đen thấp cổ bé họng biết làm gì đây để bênh vực cho Luật Sư?
Có bài thơ muốn được
tô đậm thêm vào những vấn đề tôi đã bàn luận với các bạn.
Người Đời Miả Mai
Nưả đêm gõ cưả vô
phòng
Phải chăng có chuyện
tư riêng dãi bày
Hay cho một gói nhỏ
nhoi
Mưu gian cạm bẫy hại
người hiền nhân
Tiếng rằng cùng hội
cùng thuyền
Luật sư tranh biện kiếm
ăn say mồi
Lương tâm nhân cách mất
rồi
Tôn con khỉ đỏ đười
ươi cùng bầy
Tình gian nhưng lý chẳng
ngay
Thương cô gái trẻ tuổi
đời đang xuân
Giang hồ dan díu đã
quen
Môi son má phấn nỉ non
sớm chiều
Thướt tha yểu điệu má
đào
Sài Gòn tai tiếng nghẹn
ngào canh khuya
Bao nhiêu mưu mẹo lọc
lưà
Lả lơi như thể cành
dao hoa Quỳnh
Đam mê ảo mộng hư danh
Bán hồn cho quỷ liễu
xanh uá tàn
Bon chen cũng chỉ vì
tiền
Lợi quyền phe nhóm hiến
thân tôi đòi
Sao không chịu khó nghĩ
suy
Nhân chi ác tính giả kỳ
là đây
Nguyện thề theo đảng
leo dây
Trăm năm bia miệng người
đời miả mai!
6.10.2010 Lu Hà
Thư Tranh Luận Với Bạn
Về Vụ Cù Huy Hà Vũ
Ông bạn ơi! Tôi không
tin cô luật sư Quỳnh gì đó có tình yêu với ông luật sư Cù Huy Hà Vũ, hay quan hệ
giưã họ là chuyện trai gái nam nữ bình thường, hay quan hệ đồng nghiệp, hay
chuyện cô Quỳnh chỉ vô tình đến thăm mà bị công an lợi dụng. Qua bức ảnh chụp
ông Vũ tại hiện trường, rõ ràng là ánh mắt cuả Vũ rất bực bội và ngạc nhiên
nhìn phiá sau lưng cô Quỳnh. 70 % là Quỳnh đã làm việc theo bài trí cuả công
an. Nếu Quỳnh không có manh tâm để hại Vũ thì Quỳnh chả dại gì mà bất thình
lình đến lúc nưả đêm với một gói quà nhỏ, nếu họ yêu đương nhau hay có tình ý
gì thì có thể gọi điện hẹn nhau và ông Vũ sẽ có sự chuẩn bị từ trước. Với một
phụ nữ đã có bằng luật sư thì là người trưởng thành, cho dù có quan hệ dục tình
thì vẫn là chuyện bình thường coi như là ngoại tình. Công an gọi là gái đĩ tức
là Quỳnh phải chiụ hy sinh danh tiết là một khổ nhục kế. Nếu là mật vụ thì danh
tiết cuả một nữ luật sư là cái quái gì, chuyện gì mà họ chả dám làm. Nhiệm vụ
cuả một điệp viên, tình báo, một đảng viên hay là một kẻ đồi bại tự bán rẻ
lương tâm cho thượng cấp thì họ dám ngồi xổm trên dư luận và lòng tự trọng.
Làm gì cô Quỳnh chả
thưà biết Vũ có nhiều kẻ thù đang săn đuổi, không lẽ ngây thơ vì chút tình
riêng lại đường đột đến lúc nưả đêm một cách bất thình lình thế sao? Nếu Quỳnh
có tình cảm với Vũ thì Quỳnh phải biết cách tự bảo vệ Vũ, và Quỳnh không thể
lưà Vũ như vậy, rõ ràng Quỳnh không có ý trăng hoa ân ái với Vũ, cũng có thể
ông Vũ bị mắc lưà?
Nếu tôi là Vũ và quan
hệ trên mức tình cảm đồng nghiệp thì có thể gặp nhau ở đâu như ngoài công viên
chẳng hạn, hay nhà người quen bạn bè cuả Quỳnh, tại sao cứ nhất thiết ở khách sạn.
Nếu muốn ngủ với nhau thì ban ngày ban mặt cũng được kia mà? Tại sao lại chọn
vào lúc nưả đêm, không thể sớm hơn, khi đối phương chưa kịp chuẩn bị gì? Có thể
khi Vũ đi ngủ cưả phòng không chốt lại và Quỳnh cứ tự nhiên gõ cưả và xông vào?
Nếu muốn ngủ với nhau thì phải chốt cưả lại là những phản ứng bình thường, nhất
là chuyện trai gái lén lút. Tóm lại theo tôi Vũ và Quỳnh chỉ quên biết xơ xơ
thôi, và Quỳnh cố tình lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp này để hại Vũ. Giưã Quỳnh
và công an đã có mục đích kế hoạch từ trước để giăng bẫy vu cáo ông Vũ. Cái
chính là mớ tài liệu mà ông Vũ mang theo, và mượn gió bẻ măng để xoá tên cũng
như uy tín cuả một luật sư.
Vài dòng tâm sự cùng
ông
Rất thân mến
Lu Hà
Đâu Phải Là Chuyện Mại
Dâm
Thưa ông tiến sĩ Nguyễn
Văn Đệ ( Hiệu trưởng trường đại học Đồng Tháp)
Trước hết xin cám ơn
ông đã cho biết tin là nhà nước cộng sản đã trịnh trọng loại bỏ tin vu cáo cuả
công an rằng: ông Cù Huy Hà Vũ và cô Quỳnh không có hành động mại dâm, bằng cái
trò hề kiểm bao cao xu, giám định y khoa, chất nhờn, tinh dịch v.v…
Ông cho rằng đây là một
tin vui để chứng minh ông Vũ và cô Quỳnh là người đàng hoàng đứng đắn hoàn trả
lại danh dự cho ông Vũ và cô Quỳnh. Tôi thì lại nghĩ khác: Mục đích chính cuả
công an không phải là mại dâm, họ chỉ tạo cớ đưa cô Quỳnh vào trò chơi bỉ ổi
này để nhanh chóng hợp pháp hoá bắt khẩn cấp ông Cù Huy Hà Vũ.
Họ cố tình buộc ông Vũ
và dư luận phải bận tâm vào cái chuyện tủn mủn hành tỏi, tương ớt để thanh minh
cho danh dự nhân phẩm cuả con người bị chà đạp vô lý mà loãng đi cái tội lỗi cố
tình phạm pháp cuả nhà chức trách.
Cái sự vội vàng kiểm
tra lục xoát giấy tờ tại gia tư ở Hà Nội, máy tính, điện thoại đã đủ bằng chứng
để tố cáo hành vi phạm phạm cuả chính quyền cộng sản. Mục đích cuả họ muốn loại
bỏ đi một đối thủ chính trị và tìm những tài liệu có thể ảnh hưởng đến vị thế
tranh quyền cuả các vị chóp bu cộng sản như ông Dũng, ông Toàn, ông Anh, ông
Thanh v.v…
Dù cho ông Vũ dửng
dưng với trò vu cáo rẻ tiền này . Khi mục đích chính đã thành công thì nhà chức
trách cũng bằng mọi cách phải xoá tội cho ông Vũ là chẳng dính dáng quái gì với
chuyện mại dâm. Người Việt Nam vẫn có câu: thả con săn sắt bắt con cá rô, uống
nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây… Chính họ nhà cầm quyền cũng phải mủi
lòng thương cho nữ đồng chí cuả họ là cô Quỳnh chứ, vì đảng mà phải dùng khổ nhục
kế tự huỷ hoại thanh danh cuả mình như đặc tình Quỳnh này? Vì vậy cái chuyện
bôi nhọ lên mặt Quỳnh rồi lại tự tay rưả mặt cho Quỳnh thì chỉ có cô Quỳnh nên
cám ơn đảng mới phải. Còn ông Vũ tự là nạn nhân trong cái trò chơi bỉ ổi này
thì ân huệ cái quái gì?
Thưa ông tiến sĩ Nguyễn
Văn Đệ! Cái chuyện ông và sinh viên cuả ông vui mừng trước cái tin ông Vũ và cô
Quỳnh được xoá tội mại dâm thì tùy ông thôi. Theo tôi chả có cái quái gì phải
vui mừng cả. Dù cho không mong muốn cộng sản cũng cứ ngang nhiên bất chấp phải
quấy mà tự động xoá tội cho họ, bằng vài cái tiểu xảo y khoa gì đó cho có vẻ
khoa học công bằng . Vì đó cũng là quyền lợi cuả đảng và cả cuả cô Quỳnh nưã. Sự
thật rõ như ban ngày, chuyện chỉ có vậy thôi nưả đêm xông vào nhà người ta và
vu cáo mại dâm là cái trò khỉ gì? Cho dù có là phòng ngủ ở khách sạn đi chăng
nưã thì cũng coi là phòng ở riêng cuả ông Vũ được tính bằng tiền thuê. Dù thuê
phòng, thuê nhà 1 ngày, 2 ngày cũng như thuê phòng, thuê nhà cả năm trời.Ý
nghiã thuê mướn là vậy ông ạ. Còn chuyện công an truy quét các ổ mại dâm thì lại
là chuyện khác, phải qua quá trình điều tra hàng tháng trời và có đầy đủ chứng
cớ và giấy bắt người khẩn cấp cuả viện kiểm sát. Pháp luật nào cho phép công an
khu vực kiểm tra hộ khẩu vi phạm vào quyền tạm trú cuả khách hàng ở khách sạn?
Nếu kiểm tra hành chính thì chỉ nên kiểm
tra giấy phép kinh doanh và số nhân viên phục vụ cuả khách sạn thôi chứ? Ông Vũ
thì dính dáng gì về chuyện làm ăn và nhân lực cuả khách sạn?
Ông là tiến sĩ là bậc
thày dạy các sinh viên chắc ông cũng thưà hiểu điều này là công an kiểm tra khu
vực đã phạm pháp luật cư trú, tài sản và danh dự nhân phẩm cuả công dân.
Suy nghĩ cuả tôi đơn
giản như vậy , mong được ông tham khảo
Xin chào ông
7.11.2010 Lu Hà
Hãy Đề Cao Cảnh Giác
Trên thế giới không có
nơi nào như ở Việt Nam. Việt Nam là một xã hội cai trị bởi luật rừng. Luật rừng
là thứ luật rừng rú cuả loài người tiền sử, thờ phụng bái vật thần linh, ngẫu vật.
Đặc biệt mỗi bộ lạc có một tộc trưởng, tương tự như bây giờ mỗi tỉnh ở Việt Nam
là một sứ quân. Đứng đầu sứ quân là tập thể tỉnh uỷ, huyện ủy, xã uỷ. Đứng đầu
các uỷ lớn bé là bí thư và chủ tịch. Họ điều hành xã hội bằng các các nghị quyết
và các thông tri…
Công an là cái nghề
béo bở, dễ moi tiền cuả dân nhất. Bọn này phần lớn là vô học, cố ngoi ngóp may ra cũng hết trung học phổ thông mà trung
học phổ thông coi như là đọc thông viết thạo tương đương với bậc tiểu học ở các
nước văn minh. Kiến thức văn hoá cơ bản là các môn toán lý hoá văn sử điạ . Còn
ở các trường dạy nghề công an chủ yếu là dạy các môn học hạ nhục, đàn áp, bức
hiếp con người. Tất nhiên các môn như lên gối, móc xương sườn, soi hậu môn, phá
hủy cưả mình phụ nữ phải thành thạo, học giỏi và được đề cao.
Về tinh thần, tư duy
thì có chủ nghiã Mác Lê Nin là môn học quan trọng nhất để ngu hoá đầu óc và biến
họ thành những cái máy chém giết đơn giản dễ sai bảo.
Công an lợi dụng danh
nghiã là nhân viên nhà nước chuyên trách về trật tự an ninh công cộng để làm
càn và doạ nạt bức hiếp dân. Họ không hiểu luật, và làm quái gì có luật đúng
nghiã cuả pháp luật. Có đấy nhưng chỉ chung chung miên man trên giấy tờ thôi.
Cái chính vẫn là bằng những nghị quyết và chỉ thị. Cách thức để khống chế con
người vẫn là miếng ăn và dục tính. Cộng sản hay lợi dụng quan hệ trai gái không
rõ ràng để bắt bí hạ nhục nhau. Hơi một tý là là họ sai nữ mật vụ hay gái điếm
chuyên nghiệp để dụ dỗ hay cứ lăn xả vào ôm chầm lấy một đối tượng nào đó, họ
cho là đối lập, kẻ thù chế độ để họ chụp ảnh và vu cáo. Cho nên mới có những vở
kịch lố bịch hài hước như vụ ông Cù Huy Hà Vũ chẳng hạn.
Để đạt được mục đích
cuả mình, họ sẵn sàng hy sinh danh dự, danh tiết nữ đồng chí cuả mình là cô luật
sư Quỳnh. Họ gọi cô Quỳnh là gái đĩ. Sau khi đã vin vào đó để bắt ông Cù Huy Hà
Vũ thì họ không còn hứng thú gì hai chữ gái đĩ nưã. Mục đích chính là họ nghi
ngờ ông Vũ có giấy tờ tài liệu gì đó cuả phong trào đòi dân quyền dân chủ và đầu
mối về các vụ án cuả tập đoàn sứ quân, tộc trưởng, tù trưởng cuả cái xã hội rừng
rú mà họ tôn thờ bảo vệ. Sắp sưả đại hội đảng nên họ mở chiến dịch vu cáo càn
quyét, nhằm dọn sạch những tiếng nói trung thực. Chắc chắn sẽ còn nhiều các cô
gái đĩ khác ăn lương cuả đảng để lao vào cuộc chiến hạ nhục. Hy vọng những nhà
đấu tranh dân chủ khác nên đề cao tinh thần cảnh giác để thoát nạn gái đĩ đang
bao vây quý vị. Kể các vị đấu tranh nữ cũng nên hết sức cận thận để tránh nạn
thổ đực cũng có thể tấn công giăng bẫy quý vị. Nưả đêm họ mặc quần lót tấn công
phòng ngủ cuả quý vị ở gia tư hay ở khách sạn và có công an đi theo chụp ảnh để
vu cáo lăng mạ quý vị. Tôi khuyên mấy cô như Tạ Phong Tần, Lê Thị Công Nhân,
Thu Trâm, Hồ Bích Khương, mẹ Nấm, Nguyễn Thanh Nhiên v.v… cũng nên đề cao cảnh
giác để tránh nạn thổ đực do công an gài vào trong chiến dịch bao vây hạ nhục
này cuả đảng cầm quyền
7.11.2010 Lu Hà
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen